Thông báo nhà mới:
http://vn.myblog.yahoo.com/quemai01
và
www.chapcanhuocmo.com.vn
-------
NÓI CÙNG CON

(ảnh: mẹ luôn tự hào về con - bé Mai Clara)
Soi vào mắt con, mẹ thấy cả một trời xanh cứu rỗi
Quỳ xuống và tin, ngây thơ trong trẻo còn tồn tại trên đời
Tóc con rẽ ngôi
chỉ đường mẹ quay về thời thơ ấu
Hàng hàng ngô khoai xanh như tóc con
Bạt ngàn lúa lúa thơm như tóc con
Mẹ lại lên năm. Trò chơi trốn tìm
Đằng sau cửa nấp, mẹ tìm thấy mẹ
Tay con be bé
mở cửa thiên đàng
---
Thênh thang thênh thang tiếng con cười nói
Líu lo líu lo tiếng con hờn dỗi
Con là người lớn, mẹ là trẻ con
Trái đất thoắt vuông trái đất thoắt tròn
Ta chạy thênh thang đồng lộng lộng gió
Châu chấu cào cào hoa vàng hoa đỏ
Ta ôm nhau ngủ cùng trăng cùng sao
Hoa vàng hoa đỏ châu chấu cào cào
---
Đồng hồ báo thức
Mặt ngày vệu vạo
Rùng rùng chuyển động người vấp phải nhau
Bụi đường khói xe
cũ kỹ
nát nhàu
Con gọi mẹ về trời xanh cứu rỗi
Gột rửa khói bụi, mẹ lại lên năm
Đuổi đom đóm bay dưới trời sao trăng
15/2/2009
Thơ Nguyễn Phan Quế Mai

(ảnh lấy từ blog Quế Mai)
Thật vô lý là Nguyễn Phan Quế Mai post bài thơ này lên từ ngày 4/3/2009 mà cho đến nay, sau 20 ngày, không hề có một cái cảm nhận nào.
Thật chí lý khi nhà thơ NguyễnTrọng Tạo mang bài này vào cảm nhận trong một bài viết của Lê Công. Khi đọc cảm nhận đó, tôi bái phục anh Nguyễn Trọng Tạo. Ý tại ngôn ngoại, rất thâm thuý!
Tình mẹ dành cho con, tình con dành cho mẹ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Nhà văn Hoàng Đình Quang mấy năm liền, năm nào cũng ra bắc thăm mẹ, năm nay anh cũng đang thức thâu đêm bên cạnh người mẹ già đau yếu. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, người có bài thơ Mẹ tôi:
mẹ tôi tóc bạc răng đen
nhớ thương xanh thắm một miền nhà quê
đã không khỏi bùi ngùi khi đọc một bài tản văn tôi viết về mẹ. Hôm vừa rồi anh về quê, với người mẹ 87 tuổi của mình.
Mẹ viết về con cũng nhiều. Tôi chưa dám nói bài "Nói với con" của Nguyễn Phan Quế Mai thuộc nhóm bài hay nhất.Tôi không phải nhà nghiên cứu chuyên sưu tầm những bài thơ hay thuộc mảng đề tài này.
Tôi thích bài thơ và tự thân có nhu cầu viết về nó.
Để ví con mình như một thiên thần, Nguyễn Phan Quế Mai quỳ xuống vàtin:
Soi vào mắt con, mẹ thấy cả một trời xanhcứu rỗi
Quỳ xuống và tin, ngây thơ trong trẻo còn tồn tại trênđời
Người ta thường quỳ xuống trướcthánh thần, mong xin và tin là được cứu rỗi, Nguyễn Phan Quế Mai biết gọi con là thiên thần theo cách mà chị phát hiện ra. Chị mở đầu bài thơ bằng hình ảnh quỳ xuống. Quỳ xuống - không hề hạ mình mà là để nâng tầm của con lên thật cao.
Quỳ xuống, cái ta nhìn rõ hơn cả là đường rẽ ngôi của đứa bé. Cả bài thơ chị đã không tả mắt, môi, má của con. Nếu tôi thì thể nào tôi cũng tả cái má thơm mùi sữa mà bất kỳ người lớn nào, kể cả không phải bố mẹ, cũng nẩy sinh thèm muốn hônvào đó một cái.
Nguyễn Phan Quế Mai chỉ khai thác một vài chi tiết - đường rẽ ngôi tóc con và tay con be bé. (Chị có nói đến mắt của đứa bé, nhưng không tả nó mà ví nó như một tấm gương cho chị soi vào). Điều đó cho thấy chị biết chọn lựa và dùng chi tiết sao cho đắt nhất.
Tóc con rẽ ngôi
chỉ đường mẹ quay về thời thơ ấu
Hàng hàng ngô khoai xanh như tóc con
Bạt ngàn lúa lúa thơm như tóc con
Nguyễn Phan Quế Mai không giáo huấn, không kỳ vọng con mình sau này sẽ trưởng thành, sẽ thông minh, tài ba,thi thố với đời. Chị để cảm xúc tự nhiên chiếm lĩnh mình chứ không điều khiển cảm xúc. Ở bên con, chị như trở về với tuổi thơ mộng mơ của mình, với hàng ngô khoai xanh và bạt ngàn lúa lúa thơm. Vị thiên thần nhỏ đã thiên thần ở chỗ biến được một người trưởng thành trở lại là bé con.
Mẹ lại lên năm. Trò chơi trốn tìm
Đằng sau cửa nấp, mẹ tìm thấy mẹ
Tay con be bé
mở cửa thiên đàng
Hình ảnh "tóccon rẽ ngôi chỉ đường mẹ quay về thời thơ ấu" là phát hiện của Nguyễn Phan Quế Mai, nếu cần, chị nên đăng ký bản quyền.
Sang khổ thơ thứ hai, Nguyễn Phan Quế Mai dùng từ rất giỏi: tiếng cười thênh thang.Chị không nói tiếng cười vang vang, không nói đi đâu xa chị cũng nhớ đến tiếng con cười, mà tiếng cười tự nó thênh thang. Tiếng con hờn dỗi thì lại líu lo líu lo. Yêu đến thế là cùng, cái hờn dỗi của vị thiên thần nhỏ cũng rất đáng yêu.
Chưa kịp thú vị xong với cách diễn đạt của Nguyễn Phan Quế Mai, chúng ta đã bịchị đưa vào một khúc ngoặt khác:
Con là người lớn, mẹ là trẻ con
Trái đất thoắt vuông trái đất thoắt tròn
Cả không gian sống mênh mông bỗng trở nên huyền ảo, mọi khái niệm bỗng bị đảo lộn. Đó là vì ta đang say, đang đắm say trong hạnh phúc! Ta chạy thênh thang đồng lộng lộng gió, Châu chấu cào cào hoa vàng hoađỏ. Từ "thênh thang" được dùng lại, lần này là cho cả hai mẹ con. Chạy chán trong thiên nhiên hoang dã, hai mẹ con lăn quay ra ngủ:
Ta ôm nhau ngủ cùng trăng cùng sao
Hoa vàng hoa đỏ châu chấu cào cào
Đó là hạnh phúc ảo huyền mà đứa con mang lại cho mẹ. Khổ thơ thứ hai nhà thơ viết như một bài đồng dao, không phải vô tình, mà thực đã dụng công. Lời thơ dung dị, vần điệu ngọt ngào.
Sang khổ thơ thứ ba, khổ cuối cùng, Nguyễn Phan Quế Mai quay về với đời sống thực, hay đúng hơn là đời sống thực kéo chị trở lại. Câu thơ ngay lập tức trục trặc, khúc mắc:
Mặt ngày vệu vạo
Rùng rùng chuyển động người vấp phải nhau
Bụi đường khói xe
cũ kỹ
nát nhàu
Đời sống cơm áo gạo tiền, đời sống xô bồ, nơi mỗi người trưởng thành đều phải đối mặt và chấp nhận phải làm một phần trong đó. Tôi thích hai chữ vệu vạo được nhà thơ nữ chọn để dùng làm tính từ cho mặt ngày.
Trong cái vệu vạo đó của cuộcđời, Nguyễn Phan Quế Mai tồn tại được là nhờ:
Con gọi mẹ về trời xanh cứu rỗi
Gột rửa khói bụi, mẹ lại lên năm
Người Mẹ yêu thơ và làm thơ được cũng chính là nhờ con:
Đuổi đom đóm bay dưới trời sao trăng
Bàithơ có tên gọi là "Nói cùng con", vậy mà ta không hề nghe thấy một câu tác giảnói với con! Không hề "hãy ngoan con nhé", không hề "hãy làm người xứng đáng vớilòng mong đợi của mẹ cha", không... nói gì cả.
Nhà thơ đã cùng con hoà thành một thể, đó là cách nói hay nhất ta có thể chọn.Và cái tài của nhà thơ là ở chỗ đó.
Nguyễn Phan Quế Mai đang là một trong số những nhà thơ trẻ được chú ý. Thơ chị có chiều sâu cảm xúc, ngôn ngữ sáng tạo, tư duy độc đáo, tay nghề điêu luyện, mà bài thơ này là một ví dụ.
Tôirất vui khi viết những dòng này.
Xin cảm ơn nhà thơ đã cho tôi niềm vui đó.
Phan Chí Thắng
http://pcthang.vnweblogs.com/post/2432/142636
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=161704
Bản in













































